Hãy để thời gian đọc câu chuyện này…rất xúc động …(tôi cũng gần rơi lệ khi đọc).Người đứng đầu một bộ tộc lớn có một cô con gái xinh đẹp, cô này yêu một chàng trai con của một gia đình tầm thường nghèo nàn. Khi người trong bộ tộc biết hai người yêu nhau, họ không thích và bắt đầu phản đối. Thế là hai người yêu trốn nhà ra đi tìm cuộc sống hạnh phúc.
Dân bộ tộc tìm kiếm khắp nơi nhưng không làm sao tìm ra được đôi tình nhân. Cuối cùng, họ đành chấp nhận và đăng báo gọi hai người quay về nhà. Họ nói nếu hai người trở về họ sẽ tổ chức lễ cưới và cho họ sống với nhau. Như vậy là tình yêu của hai người đã chiến thắng những suy nghĩ cổ hủ của bộ tộc. Cặp vợ chồng sắp cưới đến Karachi mua sắm cho lễ cưới. Chú rễ tương lai mặc chiếc áo truyền thống màu trắng và đang băng qua đường thì bị một chiếc xe hơi chạy ngang đụng và chàng chết ngay tại chỗ.
Cô gái bị mất trí. Một thời gian dài sau cô mới bình phục và chấp nhận người yêu mình đã chết.
Một đêm kia cô đang ngủ tại nhà mình với gia đình. Mẹ cô nằm mơ thấy một bà tiên. Bà tiên bảo người mẹ giặt những đốm máu của chàng trai còn dính trên quần áo con gái bà ngay. Nhưng bà mẹ bỏ qua giấc mơ. Đêm sau người cha cũng nằm mơ thấy như vậy, ông cũng bỏ qua giấc mơ. Rồi đến đêm cô gái thấy cùng một giấc mơ, cô thức dậy và kể cho mẹ cô nghe. bà mẹ bảo cô giặt bộ áo vẫn còn những đốm máu. Cô giặt nhưng vẫn còn vài đốm. Đêm sau cô lại thấy giấc mơ đó và cô lại giặt nhưng vẫn còn vài đốm. Đêm sau nữa cô lại thấy giấc mơ trước mà lần này bà tiên cảnh cáo cô lần cuối nếu không giặt sạch những đốm máu sẽ có một điều khủng khiếp xảy ra. lần này cô gái cố gắng giặt đến rách cả vải nhưng vẫn còn sót lại vài đốm. Buổi tối ngày hôm đó khi cô đang ở nhà một mình, có người gõ cửa.
Cô mở cửa và thấy bà tiên đứng đó. Cô sợ quá nên ngất xỉu. Bà tiên làm cô tỉnh lại và đưa cho cô một vật. Cô gái sợ chết khiếp hỏi “Cái gì đây?” và bà tiên trả lời…
“Kaise bhi daag ho, jaise bhi daag ho, SURF EXCEL hai na … " :B):
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin đừng nổi khùng, tôi cũng đang tìm cho ra đứa nào đã dám gửi cho tôi câu chuyện này…!!!