Đoạn đối thoại bọn em nghe được ở sau cánh cửa phòng sếp và kế toán: - Anh cố đút vào đi, to thế mà không vừa thì vô lý. - Em nâng lên, thấp thế anh đút thế nào được? - Thế này được chưa? - Thế được rồi, giữ nguyên như thế nhé, anh làm nhanh thôi. - Mau lên, mỏi lắm rồi anh. -.....Xong, mệt quá. Cho anh cái khăn lau. (bọn trẻ con ở ngoài choáng quá không dám nghe tiếp, buổi chiều cô kế toán khoe sếp quan tâm quá, giúp cô sửa lại cái ngăn kéo bàn bị kẹt không đút vào được hộc bàn - khiếp, vã mồ hôi hột )